
Chung tay vẽ Phật

Chiều 29. 7. 2010, tại phòng triển lãm trong khuôn viên bảo tàng Mỹ thuật, 14 họa sỹ với 30 tác phẩm thuộc nhóm họa sỹ Phật Tử – Mặc Hương, đạo tràng Chân Tịnh – Hà Nội ra mắt triển lãm Mỹ thuật Phật Giáo có tên: Sen đầu hạ 4.
Như vậy đây là lần thứ tư nhóm họa sỹ phật tử ra mắt triển lãm chuyên đề mỹ thuật Phật giáo. Nhưng lần này khá đặc biệt vì nó là một sự kiện vệ tinh mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long, lại nằm trong chuỗi những hoạt động văn hóa Phật giáo mà ngày càng nở rộ, ví dụ như liên hoan âm nhạc Phật giáo vừa được tổ chức cuối tháng 7 tại Hà Nội.
Nhóm họa sỹ Phật tử Mặc Hương được dẫn dắt bởi curator đặc biệt: đại đức Thích Minh Hiền, trưởng ban văn hóa thành hội Phật giáo Hà Nội.
Lễ khai mạc được chứng kiến với nhiều chức sắc Phật giáo.
Khác với các lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật thông thường với trang phục các họa sỹ rất “phủi”, rất phóng khoáng, áo phông quần bò; hôm nay họ cực kì nghiêm chỉnh trong những bộ áo nâu của người tu hành. Trông họ hiền hẳn và chả giống với khuôn mặt của “họa sỹ” mấy. Rất nghiêm chỉnh, họ kiên nhẫn đứng hơn nửa tiếng đồng hồ chờ đợi cho ba lời diễn văn khai mạc khá dài: của Đại đức Thích Minh Hiền, Đại đức Thích Bảo Nghiêm (trưởng ban tổ chức của Phật giáo kỉ niệm ngàn năm Thăng Long) và lời đáp từ của họa sỹ Thành Chương (đại diện hội Mỹ thuật Việt Nam – chủ nhân Phủ Thành Chương).
Điều đặc biệt nhất trong triển lãm này là một tác phẩm được vẽ chung của 14 họa sỹ. Một bức tranh bằng acrylic (160cm x 240cm) vẽ Mandala Quan Thế Âm. Họa sĩ thì cá tính đầy mình, mỗi người mỗi khác, đặc thù của giới này mà, ấy vậy nhưng khi ngồi lại vẽ chung với nhau một thời gian dài thì quả thật tinh thần Phật giáo đã kết nối rất tốt các cá nhân lại với nhau.
Có thể nhận thấy khá nhiều bức vẽ hoa sen, rồi những bức với thủ pháp và cảm hứng được lấy từ các mandala. Tuy nhiên cảm giác của toàn triển lãm vẫn là tranh của những Phật tử hiền lành, kính nhi viễn chi với đạo Phật, vẽ tranh để tô điểm cho điều mình kính trọng, nhưng dường như chưa đạt được tới mức tranh của những người có trăn trở, có băn khoăn, có hỏi và có (tự) giải đáp về đạo.
Xem triển lãm tôi lại nhớ tới những bức tượng thiền sư của họa sĩ Chinh Lê ngày nào (nay ở phòng tranh của chị Suzane vẫn còn những bức tranh thiền của cô) – mỗi bức tượng nhỏ như đều lấp lánh ánh mắt tinh quái hoặc cái cười hóm hỉnh hiểu đời của các bậc giác ngộ – kết quả của một sự suy nghĩ sâu về Thiền, về đời của họa sĩ.
Không gian triển lãm của viện bảo tàng Mỹ thuật quả thực vẫn là lí tưởng cho các triển lãm Mỹ thuật. Phòng đẹp, ánh sáng tốt. Tuyệt nhất là có một sân rộng lớn và một bãi cỏ đẹp, thoải mái cho mọi người gặp gỡ nhau, và cực kỳ thích hợp cho các buổi nghệ thuật trình diễn – nếu nơi đây dung nạp loại hình này. Hy vọng một ngày nào đó…
